A Xá càng nhíu mày, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng vừa cử động bên dưới đã đau rát, không cần nhìn cũng biết nhất định sưng đỏ.
Tạ Tu Hoành nhìn nàng nhe răng xuýt xoa mà bật cười: "Dù vội lên đường nhưng vẫn mang theo thuốc, muốn bôi không?"
A Xá lườm hắn, tự hiểu trong lòng, nói miệng đường hoàng là thế chứ lát nữa ai biết sẽ quá đáng nhường nào.
Nàng suy ngẫm, muốn tìm cớ không đi Tây Bắc, muốn nói rõ với hắn, cố gắng không chọc giận hắn, nhịn đau bảo: "Thế tiểu viện phải sao giờ, em đã cọc một năm rưỡi tiền nhà, còn nhận tiền của thím Trương, hứa làm thọ đào cho mẹ chồng của thím ấy..."
A Xá vẫn ngồi trong lòng Tạ Tu Hoành.
Tạ Tu Hoành âu yếm ôm người thương, chống tay đỡ đầu, mỉm cười nghe nàng lải nhải.
Như trở về ngày hè năm đó, mỗi lần tới đưa điểm tâm, nàng lại dông dài một hồi, hệt tiếng ve kêu trên tán xanh mà lại kiến hắn thư thái lạ thường.
A Xá nói nửa ngày vẫn không thấy Tạ Tu Hoành trả lời, nàng lay tay hắn, nói lại câu cuối mới nãy: "Cho nên em không thể đi Tây Bắc."
Tạ Tu Hoành vẫn nguyên cái vẻ bất cần, hạ tay xuống, nghịch lọn tóc bị rối vì mới ngủ dậy của nàng: "Đi Tây Bắc ta đền nàng gấp đôi, được chứ?"
A Xá cắn môi, gạt bàn tay xấu xa bên tai: "Tây Bắc khô cằn, người Giang Nam như em không chịu được." Đâu có giống hắn, da dày thịt béo, đợi tám năm, còn không nỡ về...
Bây giờ, A Xá nhìn Tạ Tu Hoành đã không còn cảm giác rung động xao xuyến trước thiếu niên nho nhã của năm xưa nữa.
"Thế ư?" Tạ Tu Hoành nở nụ cười xấu xa, luồn tay vào váy A Xá, xoa lên hoa huy*t được bọc trong tầng tầng y phục, có lẽ vì tối qua nội tâm tranh đấu kịch liệt mà giờ phút này cũng không còn kiêng dè, thủ thỉ bên tai A Xá: "A Xá nhiều nước như này, có khi sông nước Giang Nam cũng không cuồn cuộn liên miên bằng."
"Ngài đừng... Bên ngoài có người." A Xá lo sợ đẩy tay hắn, nàng vẫn nhớ giày vò đêm qua, không dám phản kháng trực tiếp lại hắn.
Đường phố Giang Nam ồn ào tấp nập, sạp nối liền sạp, ngồi trên xe ngựa vẫn có thể nghe rõ tiếng mời chào cùng tiếng người người qua lại.
Tạ Tu Hoành đột nhiên nổi hứng, giật khố trong váy, lộ ra bên dưới sưng đỏ đáng thương, ngay cả chân tâm cũng thấy hơi sưng mang theo mị sắc, khe mật chảy ra chất dịch trắng sữa sót lại từ hôm qua.
A Xá không ngờ Tạ Tu Hoành điên vậy, dám làm chuyện xấu hổ này trên đường, lại nghĩ tới ngay ngoài có xa phu, thì thầm lại tai hắn: "Không muốn ở đây, bên ngoài có thể nghe được..."
Tạ Tu Hoành vẫn điềm nhiên như không, cắn tai nàng, vô tội nói: "Thật ra ta chỉ muốn bôi thuốc giúp nàng thôi, chẳng lẽ A Xá muốn cùng ta mây mưa ở đây?"
A Xá đỏ bừng mặt, quay đầu không nhìn hắn, lẩm bẩm: "Nếu bôi thuốc thì mau lên."
Tạ Tu Hoành xoay A Xá ngồi đối diện với hắn, vén toàn bộ váy của nàng lên, hai tay ôm mông nàng, đẩy bên dưới trần chuồng không che đậy về phía hắn.
Quả thật hôm qua hơi mạnh bạo, đóa hoa giờ vẫn còn hé mở. Hắn cầm khăn đã chuẩn bị lau dịch đục chảy ra, nhìn hoa huy*t đáng thương đỏ hồng, không do dự nâng mông nàng lên, áp môi tới.
A Xá thấy hắn đột nhiên cúi người, nóng ướt áp lên miệng hoa thì bật thốt, nhận ra đó là gì cũng chỉ biết nghẹn ngào chịu đựng khoái cảm kì lạ, đưa tay ôm lấy cổ hắn, nói đủ chỉ để hai người có thể nghe: "Đừng... Mau đứng dậy."
Tạ Tu Hoành mút lấy A Xá, hôn từ dưới lên hạt hoa, bên trong lập tức dàn dụa mật nước, tất cả ngọt ngào đều bị hắn nuốt hết.
Cả khuôn mặt của hắn chôn giữa hai chân A Xá, lưỡi linh hoạt chui vào bên trong, không ngừng di động lướt qua vách hoa. A Xá không dám rên lớn, nhưng phía dưới sung sướng không kìm chế nổi đành phải cắn lấy tai hắn.
Bên ngoài vẫn ồn ào tấp nập, tiếng chào hàng, tiếng người đi đường, còn có tiếng lộc cộc, trong xe ngựa nghe rõ tất cả, lại càng thêm kích thích.
Chóp mũi của hắn cọ lên hạt hoa, lưỡi mềm thỉnh thoảng cũng đi lên đùa bỡn, hơi thở dồn dập phả ra làm A Xá ngứa ngáy.
Tạ Tu Hoành không ngừng liếm múi, đầu lưỡi tung hoành, miệng hút mật nước chảy ra, tới khi A Xá nghiến chặt tai hắn, người run lên bần bật, chân nhỏ đang gác trên vai hắn quặp hết các ngón lại, khẽ rên: "Không... Mau, khó chịu, Tạ Tu Hoành."
Bên trong A Xá không ngừng co lại, phun ra một dòng mật nước xối ướt cả mặt Tạ Tu Hoành, ấy thế mà hắn vẫn không chịu thôi, liếm sạch tất cả.
A Xá đã kiệt sức ngả lên vai hắn, cắn cặt vai hắn, run rẩy chìm trong đê mê nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Hận chàng, nói không giữ lời, Tạ Tu Hoành đáng ghét."
"Tám năm, cái miệng của nàng cũng cứng hơn rồi đấy." Tạ Tu Hoành ôm nàng, lấy khăn lau mặt, cười nói: "Mà đây đâu được tính là không giữa lời, ta liếm sướng chứ?"
Không thể phủ nhận, hắn liếm như thế không cọ xát làm nàng đau. Nhưng A Xá vẫn giận, phớt lờ hắn, nghĩ chẳng biết người bên ngoài có nghe thấy tiếng của nàng...
Tạ Tu Hoành như biết lo lắng của nàng, vô vỗ lưng nàng, như dỗ trẻ con: "Không sao, họ nghe được cũng không dám nói gì."