Hạch Vũ nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu: "Cậu bị thần kinh à?"
"Đương nhiên không." Diệp Ân Triều biết điều mình vừa nói rất khó để người khác có thể tin nổi, bèn lanh tay lẹ chân chui vào trong phòng ngủ của Hạch Vũ: "Ga trải giường và chăn bông của tôi đều ướt rồi, anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không? Coi như tôi cầu xin anh đó." Cậu đánh giá gian phòng này, đây rõ ràng là phòng ngủ của nữ.
Hạch Vũ mở rộng cửa, đứng ở bên cạnh: "Ngủ sô pha đi."
Diệp Ân Triều gấp đến độ muốn dậm chân tại chỗ, cậu thật sự không dám lại một mình ở trong phòng khách, chắp hai tay mặt dày cầu xin: "Hạch Vũ ơi Hạch Vũ à, anh phát một chút thiện tâm đi mà."
"Đi ra ngoài."
Diệp Ân Triều thở dài, trực tiếp chui vào trên giường: "Tôi mặc kệ, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây với anh."
Hạch Vũ bất đắc dĩ đóng cửa lại, ngồi ở bàn làm việc tiếp tục viết tiểu thuyết.
Diệp Ân Triều an tâm nhìn bóng dáng nghiêm túc của Hạch Vũ, từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc này đây cậu lại lần nữa rơi vào giấc mộng chết đuối, nhưng không giống như giấc mơ trước, lần này chỉ là một cái chết đuối đơn giản, hơn nữa cũng không phải là một giấc mộng chân thật.
Hừng đông, Diệp Ân Triều thở phì phò từ trên giường tỉnh lại, mồ hôi đầy đầu, cậu nhìn quần áo trên người mình, cũng may không bị ướt, từ trong phòng đi ra cậu mới biết đêm hôm qua Hạch Vũ ngủ trên sô pha.
Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó mở cửa phòng khách định đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy cách đó vài mét là bức tường cao ba mét, bên trên cắm những thanh sắt sắc nhọn, và đã bị khóa lại.
Diệp Ân Triều về phòng đem đệm chăn lấy ra đi phơi, trời tối thì đem đệm chăn ôm về giường, sau khi từ trong phòng đi ra cậu liền kinh ngạc phát hiện phòng ngủ cách vách có ánh đèn!
Cậu nhìn chằm chằm vào ánh sáng ló ra từ khe cửa, hướng về phía lầu một hô to gọi Hạch Vũ: "Hạch Vũ, anh mau tới đây!"
#3: Tiếng bước chân lại vang lên
Lời này vừa nói ra, ánh sáng phát ra từ khe cửa liền biến mất, đèn trong phòng cũng tắt luôn.
Hạch Vũ một bên chạy lên lầu, một bên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Diệp Ân Triều chỉ chỉ cửa phòng: "Bên trong hình như có người."
Hạch Vũ nghe xong lời này, liền trực tiếp nhanh chân bước tới, không chút do dự mở cửa, trong phòng không có bật đèn, Hạch Vũ đi vào đi tìm công tắc.
Hàn quang chợt lóe, Diệp Ân Triều đột nhiên thấy một cái rìu bổ tới phía Hạch Vũ, may mà cậu phản ứng nhanh, lập tức dùng tay bắt lấy chiếc rìu, cùng lúc này đèn bật sáng.
Diệp Ân Triều thấy rõ người cầm rìu là một người phụ nữ, cô ta mặc một bộ áo ngủ hoa mỹ, hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là đang khóc, người phụ nữ cao 1m7, có mái tóc xoăn dài cùng lối trang điểm đậm. Cô ta trông rất trưởng thành và xinh đẹp.
Sức lực của người phụ nữ không mạnh bằng Diệp Ân Triều, rất nhanh cái rìu kia đã bị Diệp Ân Triều ném xuống mặt đất phát ra thanh âm vang dội.
Người phụ nữ gắt gao nhìn chằm chằm hai người, không hề tỏ ra sợ hãi: "Các người là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
Diệp Ân Triều cùng Hạch Vũ liếc nhau, tối hôm qua rõ ràng không có ai, tối nay lại đột nhiên nhiều thêm một người.
Hạch Vũ không nói hai lời trực tiếp lục tung căn phòng, căn phòng này vừa thấy liền biết không phải là phòng của phụ nữ, trong phòng ngủ có rất nhiều thiết bị tập thể hình, bao gồm cả ống thép và dao.
Diệp Ân Triều nhìn chằm chằm cô ta: "Cô thật sự bị bắt tới à?"
"Hừ." Người phụ nữ đảo mắt quay đầu sang một bên.
"Chúng tôi ngủ một giấc thì đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ngày hôm qua phòng của cô bị khóa lại, trước khi tỉnh lại thì cô đã làm gì? Ở đâu?"
"Hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 11 tháng 10."
"Tối hôm qua tôi ở thành phố A, ngủ trong nhà của tôi, sau khi ngủ tôi liền xuất hiện ở đây."
Lúc này, Hạch Vũ từ trong phòng đi ra, lắc lắc đầu, tỏ ý không tìm ra bất luận đường hầm bí mật nào.
Sự nghi ngờ của Diệp Ân Triều đối với người phụ nữ lập tức tiêu tan hơn phân nửa, tự giới thiệu mình và Hạch Vũ, nghề nghiệp của cả hai và trước khi tới đây đã làm gì.
"Tên tôi là Hứa Minh Hà, là một giáo viên dạy khiêu vũ."
Trên hành lang một tiếng "cạch" truyền đến, một nam thanh niên có màu da lúa mạch đầu đinh, vẻ mặt thâm trầm nhưng anh tuấn đứng ở trên hành lang mắng to: "Con mẹ nó thằng điên nào không có việc gì lại đem bố mày tới đây đấy? Mau lăn ra đây ngay cho bố, để xem tao có đánh chết mày không."
Diệp Ân Triều lập tức đi ra cửa nhìn về phía người thanh niên kia, sau đó giải thích cho thanh niên biết mình cũng là người bị giam ở đây, rồi cùng giới thiệu lẫn nhau.
"Tôi là Nham Húc, tối hôm qua ở quán bar uống say, tỉnh lại liền xuất hiện ở chỗ này."
Mấy người đi gõ các cánh cửa khác, nhưng vẫn như cũ không có phản hồi, hơn nữa các ánh cửa đều bị khóa lại.
Sắc mặt Diệp Ân Triều tương đối khó coi, mà Hạch Vũ lại rất trấn định, kêu mọi người xuống lầu, ngồi vây quanh ở trên sô pha.
Hạch Vũ mở miệng: "Ngày hôm qua nơi này chỉ có hai người tôi cùng Diệp Ân Triều, thời gian tỉnh lại của tôi với cậu ta không giống nhau, tôi thức dậy sớm hơn, hôm nay hai người lại xuất hiện, tôi nghi ngờ sẽ ngày mai còn có hai người khác ở khoảng thời gian khác nhau, từng người một xuất hiện trên lầu hai, kỳ quái nhất chính là trong phòng không có mật thất, làm sao bọn bắt cóc lại có thể đem hai người đưa vào trong phòng."
Lời này vừa nói ra, Diệp Ân Triều liền cảm thấy tay chân ớn lạnh, cậu chợt nhớ tới cậu bé tối hôm qua, không phải là quỷ đó chứ......
Hạch Vũ đem tình hình của biệt thự nói cho hai người kia sau đó nói thêm: "Về sau, mỗi buổi tối chúng ta đều sẽ có thêm người mới, bọn bắt cóc đem chúng ta nhốt ở nơi này khẳng định là có dụng ý của hắn."
Nham Húc đã sớm không còn kiên nhẫn, lẩm bẩm nói: "Bà mẹ nói." Hắn đứng lên, từ trong phòng bếp lấy ra một con dao phay xông thẳng về phía cửa chính.
Thấy vậy, Hạch Vũ cười nhạo một tiếng, hắn không thích cùng người khác ở chung hay giao lưu, nếu không phải bởi vì muốn rời khỏi nơi này, hắn cũng sẽ lười chẳng thèm cùng những người này nói nhiều như thế.
Nham Húc mở cửa phòng khách lao ra sân, cầm dao phay mạnh mẽ chém lên cánh cửa rỉ sắt bị khóa kia.
Diệp Ân Triều đuổi theo, thở dài khi nhìn thấy cảnh này, cũng không có ngăn Nham Húc lại, thật ra cậu cũng có chút tâm tư, nếu có thể sử dụng sức mạnh để mở cửa thì hiển nhiên là không gì tốt hơn rồi.
Chỉ là sau đó không lâu, "Đinh đinh" một tiếng, cây dao phay bị nứt ra một vết cắt, khoá cửa thì vẫn như cũ hoàn hảo không chút hư hao nào.
Nham Húc thầm mắng một tiếng "Chết tiệt" sau đó dưới tức giận ném con dao ra ngoài cửa.
Lúc này, giọng nói của Hứa Minh Hà vang lên từ hai người phía sau: "Tôi có một cái rìu đấy."
Chẳng mấy chốc, ba người đã đi lên lầu hai, Hứa Minh Hà mở cửa phòng, bật đèn.
Nham Húc không có đi tới, chỉ đứng yên tại chỗ, trừng lớn hai mắt.
Diệp Ân Triều vào sau liền quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"
Nham Húc lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, cũng đi vào phòng, không thể tưởng tượng nổi mà nhíu mày: "Đây là phòng tôi."
Hai người bên kia đều sững sờ tại chỗ, chỉ thấy Nham Húc vào phòng, mở ngăn kéo, cẩn thận nhìn tờ báo dán trên tường, phát hiện từng chi tiết cùng căn phòng trước kia của hắn đều giống nhau như đúc...... Thật lâu sau, chân hắn mềm oặt ngồi bệt trên mặt đất, lẩm bẩm nói:"Làm sao có khả năng... Làm sao có khả năng..."
Nỗi sợ hãi khổng lồ như tơ nhện mắc lấy bọn họ, chậm rãi quấn quanh trên người mỗi người, xuyên qua làn da mỏng manh của họ rồi đâm thẳng đến trái tim.
Diệp Ân Triều cứng đờ hồi lâu, phải nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi cái chỗ quỷ quái này mới được! Nghĩ vậy, cậu cầm rìu lên, bước nhanh ra sân trước, đôi tay giơ rìu chém điên cuồng vào ổ khóa cửa.
Chỗ này không thể ở lâu......
Nghĩ đến giấc mộng chết đuối, cả thân thể ướt dầm dề, cậu bé tối hôm qua, và hai người bọn Nham Húc đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, Diệp Ân Triều tuy rằng sợ hãi, nhưng ngọn lửa cầu sinh thì càng châm càng vượng, thiêu hủy sạch sẽ nỗi sợ hãi mãnh liệt kia.
"Keng, keng, keng......"
Khóa cửa này nhìn qua đã rất cũ, nhưng dù cậu có chém thế nào cũng chém không đứt.
Không biết qua bao lâu, tay Diệp Ân Triều chém đến vừa đau vừa đỏ ửng cả lên, nhưng khoá cửa vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, Hạch Vũ không biết tới từ khi nào, đột nhiên kéo mạnh cánh tay cậu.
Diệp Ân Triều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, cậu hồng mắt đối diện với Hạch Vũ.
Hạch Vũ thở dài, như an ủi vỗ vỗ bả vai Diệp Ân Triều: "Bình tĩnh một chút, nếu cậu điên rồi thì người bắt cậu tới đây khẳng định sẽ rất vui vẻ."
Diệp Ân Triều cười khổ gật đầu: "Anh nói đúng... Nhưng anh không sợ sao?"
Hạch Vũ nhún nhún vai: "Đương nhiên sợ, nhưng tôi biết sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề gì, phòng tôi ở là phòng của Hứa Minh Hà, phòng tôi và cậu hẳn là cũng bị bọn bắt cóc mô phỏng một cái giống như vậy, chắc là một trong những phòng đang bị khóa kia."
"Anh thực sự cảm thấy như vậy sao? Nhưng làm sao có người khác biết phòng ngủ của chúng ta trông như thế nào? Thật là quá đáng! Cậu bé ngày hôm qua khiến tôi nghĩ rằng sự tình không chỉ đơn giản như thế."
Diệp Ân Triều không nói, cậu cũng không biết có phải hay không, tất cả những việc này quá kỳ quái, khoa học căn bản không có cách nào giải thích được.
Đêm nay, Diệp Ân Triều nằm ở trên giường, bật đèn, nhưng thế nào cũng ngủ không được, cậu ngồi dậy, nhìn về phía ảnh chụp treo trên tường, trong ảnh chụp là một thiếu niên lớn lên thanh tú, cười đến ôn nhuận.
Người này hẳn là cũng sẽ bị bắt đến đây nhỉ? Dù sao thì phòng cậu ta cũng ở chỗ này.
Suy nghĩ một lúc, đồng hồ điện tử ở tầng một phát ra âm thanh "Tích" một tiếng, đương nhiên là cậu không thể nghe thấy thanh âm này, cũng không biết hiện tại đã là 12 giờ.
Chỉ chốc lát sau, dưới lầu một vang lên âm thanh chạy bộ tại chỗ "Cộp cộp cộp"! Lúc nhanh lúc chậm, phi thường quỷ dị.
Khẳng định lại là cậu bé kia, có nên đi xuống tìm hiểu xem đến cùng là chuyện gì không? Đi? Hay là không đi? Bọn Hạch Vũ khẳng định cũng nghe thấy rồi, nhưng sao kiểu gì cũng không nghe thấy âm thanh mở cửa cùng tiếng bước chân của ai?
Chẳng lẽ...... Chỉ có một mình cậu nghe được? Bọn họ đều ngủ rồi ư? Diệp Ân Triều xốc chăn lên, chậm rãi xỏ dép rồi đứng dậy, từng bước một đi tới cạnh cửa, âm thanh chạy bộ kia phảng phất liền kề bên tai cậu mà vang lên, hơn nữa càng lúc âm thanh càng lớn, cậu cả kinh đến cả thân toát một tầng mồ hôi lạnh.
#4: Nơi này tuyệt đối có quỷ
Không có việc gì...... Không có việc gì...... Sẽ không có việc gì......
Diệp Ân Triều yên lặng trấn an cảm xúc chính mình đi đến cạnh cửa, hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay cầm lên tay nắm cửa, cậu thở ra một hơi, trái tim bắt đầu nhảy loạn, nhưng vẫn không lùi bước, bàn tay nhấn một cái, cánh cửa liền nhẹ nhàng mở ra.
Cậu đi về phía trước, nắm lấy lan can hành lang, nhìn xuống phòng khách, không thấy ai, chính là thanh âm chạy bộ kia cũng không biến mất.
Diệp Ân Triều nuốt nước miếng, da đầu tê dại, cẩn thận lắng nghe âm thanh, mới nhận ra âm thanh phát ra từ bức tường của căn phòng cách vách, cũng chính là phòng của Hạch Vũ.
Thế là Diệp Ân Triều đi đến trước phòng Hạch Vũ gõ cửa, âm thanh chạy bộ biến mất. Lần này cậu càng gõ cửa mạnh hơn, sau đó không lâu từ bên trong khe cửa thấy được ánh đèn, sau đó cửa bị Hạch Vũ mở ra.
"Có chuyện gì?" Hạch Vũ mặc áo ngủ cùng dép lê, không kiên nhẫn hỏi.
Diệp Ân Triều liếc nhìn thoáng qua trong phòng hỏi: "Vừa rồi anh có chạy bộ không?"
"Không có, xảy ra chuyện gì à?"
"Vậy anh không nghe thấy âm thanh chạy bộ sao?"
"Vừa nãy tôi ngủ rồi, thế nào? Cậu nghe được à?"
Diệp Ân Triều biết Hạch Vũ sẽ không tin tưởng lời mình nói, cái người tên Hạch Vũ này trừ bỏ bản thân anh ta ra thì ai cũng đều không tin, thế là cậu lắc đầu: "Có thể là tôi nghe nhầm." Vừa nói đầu cậu vẫn như cũ hướng vào trong phòng nhìn lại, thế mà lại nhìn thấy phía dưới giường chui ra một con quỷ nhỏ.
Trên mặt con quỷ nhỏ xanh xanh tím tím, mặt mày không chút máu dùng đôi mắt đỏ lừ hung tợn trừng mắt nhìn cậu, bụng nó đã bị cắt ra, con quỷ nhỏ chậm rãi bò tới, khúc ruột giống mì sợi từ trong bụng nó rớt ra kéo lê các bộ phận khác trên mặt đất thành một vệt máu, máu tươi theo ruột mà chảy xuống.
"Aaaaa!" Diệp Ân Triều hét lên rồi kinh hãi lùi lại một bước, hai chân không tự chủ được run lên.
Hạch Vũ theo tầm mắt cậu nhìn lại, đứa nhỏ đột nhiên biến mất, ngay cả vết máu trên mặt đất cũng không còn.
Diệp Ân Triều biết Hạch Vũ sẽ không tin tưởng mình, cho nên cậu trừng lớn mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, ánh mắt vô thần nói: "Tôi thật sự thấy mà." Sau đó xoay người rời đi, cũng không giải thích gì thêm.
Diệp Ân Triều trở về phòng, khóa trái cửa, thân thể dựa vào cửa dần dần trượt xuống, trên trán từng hạt mồ hôi như túa ra như mưa.
Đôi mắt Diệp Ân Triều không khỏi nhìn về phía dưới giường tối om, hầu kết của cậu sợ hãi cuộn lên lăn xuống, cậu đỡ tường đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gầm giường.
Đột nhiên, một bàn tay sưng tấy từ dưới duỗi ra từ đáy giường tối đen, khuôn mặt Diệp Ân Triều từ từ vặn vẹo, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm thứ kia, cánh tay thì âm thầm cố gắng mở cánh cửa sau lưng mình ra.
Nhưng dù cậu cố thế nào cũng không mở được cửa, trong lòng lo lắng đến sắp khóc, khi cậu vừa quay đầu nhìn lại, bàn tay thò ra từ dưới giường trở nên rất dài, tiếp theo nó bắt lấy mắt cá chân cậu, cậu giật mình vô ý ngã xuống trên mặt đất, hô to: "Cứu mạng! A --"
Rất nhanh, Diệp Ân Triều đã bị cái tay kia kéo vào gầm giường, kéo vào trong hồ nước mát lạnh, dòng nước không ngừng ào ào ập vào cậu, lấp đầy bụng và đầu, toàn thân nặng như tượng tạc, càng giãy giụa, càng thống khổ.