Chương 1: Xuyên qua.
Hỏa Thành - Kinh thành lớn nhất nằm ở trung tâm của Tà Quốc. Ở đây không những là nơi giao lưu kinh tế chính mà còn là nơi đóng đô của các vị hoàng đế qua các triều đại.
Vĩnh Lạc năm thứ mười ba, hoàng đế lên ngôi khi mới mười tám tuổi. Lấy hiệu Thuận trị, nghĩa là thuận dân trị quốc, đời sống bách tính có thể coi là no ấm, an vui.
Hồ Tây Diễm, núi Minh Lạc - đây là một trong những nơi du ngoạn nổi tiếng khắp đại giang nam bắc. Hồ Tây Diễm - đúng như cái tên của nó. Tây Diễm nằm tại phía Tây của Hỏa Thành, cảnh hương sông nước đẹp không sao tả xiết. Mặt nước trong vắt, hai bên bờ trồng liễu đu đưa, cành liễu mềm mại sà xuống mặt hồ.
Núi Minh Lạc nằm ở giữa lòng hồ, nhìn lên cao đến giữa lưng chừng núi, chỉ thấy tầng sương khói lượn lờ, như ảo như mộng. Chân núi Minh Lạc trồng rừng hoa đào, mỗi khi đến mùa hoa nở, từng cánh hoa bay bay rơi xuống mặt nước, sóng nước dập dờn đưa những cánh hoa lượn lờ quanh bờ hồ, điểm xuyết thêm cho quang cảnh nơi đây. Đây cũng là nơi thường tụ tụ tập những văn sĩ yêu thơ ca, văn chương và những khách nhân đến từ thất quốc.
Lúc này, trên chiếc thuyền lớn nhất đang du ngoạn giữa lòng hồ. Thân thuyền làm từ gỗ bạch đằng thượng hạng được trạm khắc rất tỉ mỉ, cánh buồm cho đến cột buồm đều dùng bạc dát lên,hoa văn mĩ miều. Trên mạn thuyền,tập trung rất nhiều tuấn nam, mĩ nữ. Người người như hoa như ngọc, ngọc thụ lâm phong. Vốn là một bức tranh tuyệt đẹp khiến những người ở các thuyền khác, trên bờ hồ thưởng thức. Nhưng những gì đang diễn ra lại khiến lòng người lạnh buốt.
" Doãn, ta phải làm thế nào thì chàng mới chấp nhận ta đây? " - Nữ tử đón gió đứng ở mạn thuyền, ba ngàn sợi tóc theo gió phiêu lãng. Khuôn mặt thon dài, đuôi mắt hơi xếch lộ vẻ phong tình, cánh mũi cân xứng, đôi môi mềm mại không son mà đỏ hơi mím nhẹ. Lông mi như cánh quạt nhỏ che đi đôi mắt to tròn, long lanh có thần, lông mầy như liễu khẽ chau lại. Dung mạo xinh đẹp có chút nhợt nhạt, giọng nói thanh thúy như ngọc thoáng tia đau lòng. Người người nhìn vào đều muốn hung hăng ôm lấy hảo hảo cưng chiều. Đáng tiếc, người nam nhân trong miệng nữ tử nọ lại nổi tiếng là người vô tình, mắt lạnh thờ ơ nhìn nàng, bạc môi câu ra nụ cười lãnh khốc, giọng nói không chút cảm tình vang lên:
" Muốn bản vương chấp nhận? Hảo. Vậy ngươi chỉ cần từ trên này nhảy xuống thì bản vương có lẽ sẽ suy xét "
Tuấn nam, mĩ nữ trên thuyền mỗi người một vẻ. Có người thương tiếc nhìn nàng, có người hả hê, còn có người lại khoang tay đứng xem kịch vui. Không có bất kì ai đứng ra nói đỡ cho nàng. Thân hình nữ tử khẽ run, nhu nhược ngắm nhìn dung nhan tuấn mĩ xen lẫn lạnh lùng, vô tình của người nam tử đứng phía đối diện. Đây chính là người mà nàng thầm yêu 5 năm, cố gắng sửa đổi tính cách nhu nhược, mềm yếu của mình chỉ vì một lần bày tỏ này. Nhưng kết quả... nữ tử khẽ nhắm mắt, mặc cho nước mắt theo từng hàng chảy xuống. Khi mở mắt ra, nàng nhẹ gật đầu, thanh âm phiêu lãng trong gió:
" Doãn, sẽ như chàng muốn. "
Nữ nhân kia thả mình xuống hồ Tây Diễm, đôi mắt đẹp thủy chung vẫn nhìn nam nhân mà nàng yêu, giống như muốn ghi tạc dung nhan đó vào trong lòng.
Đáy mắt Hoàng Phủ Doãn thoáng qua một tia giật mình, sau đó biến mất rất nhanh. Hắn vốn dĩ chỉ muốn nàng từ bỏ, cũng không thật muốn nàng tìm chết. Hồ Tây Diễm giờ này mặc dù không phải là lạnh nhưng nàng lại không biết bơi. Có ai không biết Chu đại tiểu thư của tướng quân phủ là người nhu nhược, không biết bơi chứ?
=== ====== ====== ====== =====
Chu Phỉ Nguyệt cảm thấy khó thở, cả người cảm tưởng như bị xe tải chèn ép đến đau nhức. Nàng cố gắng mở mắt ra, vùng vẫy mấy cái mới biết mình đang ở dưới nước. Chu Phỉ Nguyệt vận dụng hết sức lực còn sót lại, bơi lên mặt nước.
Người trên bờ, trên các thuyền khác hò hét nhau nhảy xuống cứu người. Lát sau nàng được cứu lên thuyền. Chu Phỉ Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, vỗ ngực phun ra mấy ngụm nước, mắt mờ mịt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đến khi thích ứng, nàng không kìm được che miệng để không phát ra tiếng kinh hô. Trong lòng thầm hò hét:
" Xuyên không... Bản tiểu thư rơi xuống ống cống mà cũng xuyên không? NND* , nếu để bạn bè biết được, không phải mặt mũi bản tiểu thư mất hết hay sao? "
Chu Phỉ Nguyệt giật giật khóe miệng nhìn xung quanh, vẫn không thể tin là mình đã xuyên không. Mặc dù nàng rất thích đọc truyện xuyên không, cũng ước mơ xuyên không. Nhưng mà... nàng còn chưa chuẩn bị tâm lí mà.
Nhiều người thở nhẹ ra, cũng có người ghen ghét thầm tiếc nuối. Hoàng Phủ Doãn, ánh mắt phức tạp nhìn qua chỗ nàng. Chu Phỉ Nguyệt đảo mắt đánh giá nơi mình đang ngồi, trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh khiến cho nàng phải ôm đầu rên nhẹ. Người nam tử vừa cứu nàng thấy thế, hơi cúi nhẹ đầu giọng nói ôn hòa chứa tia quan tâm:
" Cô nương, nàng không sao chứ? "
Chu Phỉ Nguyệt sau khi dung nạp trí nhớ của khối thân thể này xong liền lắc nhẹ đầu. Trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thì ra chủ nhân của khối thân thể này lại nhu nhược, ngu ngốc như vậy. Chỉ vì một tên nam nhân không đáng mà vứt bỏ tính mạng của mình.
Nàng đưa mắt nhìn về hướng thuyền lớn. Chu Phỉ Nguyệt trong lòng thầm khen ngợi, nam tử kia mắt phượng, mày kiếm. Mi tâm lộ ra khí phách khiến người khác không thể bỏ qua. Khuôn mặt thon dài, gò má cao vút cương nghị, bạc môi khẽ mím tăng thêm phần lạnh nhạt. Ừm...đúng là rất soái, nhưng cũng không đến mức khiến nàng kia phải vứt bỏ mạng chứ? Chu Phỉ Nguyệt nàng mặc dù ham mê sắc đẹp, bất quá cũng phải tùy vào từng loại. Đối với băng sơn mỹ nam khó chảy, thêm lạnh lùng, vô tình như vậy. Nàng thật không co hứng thú, có chi chỉ là thưởng thức.
May mắn nga, hiện vẫn còn là mùa hạ, thời tiết trong xanh, không lạnh lắm. Nếu không nãy ngã xuống hồ, lúc bò lên nàng sẽ bị lạnh chết rồi.
Chu Phỉ Nguyệt thầm cảm thấy mình tốt số, quay đầu nhìn soái ca vừa cứu nàng thoáng đa lễ:
" Phỉ Nguyệt đa tạ công tử đã cứu. Nếu không phiền có thể cho Phỉ Nguyệt quá giang tới bờ được không? "
Soái ca nhìn nụ cười của nàng khẽ ngẩn người, mặt khẽ đỏ ửng, phất tay cho người chèo thuyền gần bờ,ôn hòa nói:
" Ân. Cô nương không cần khách sáo. Tại hạ chỉ là tiện tay thôi. "
Chu Phỉ Nguyệt hướng vị công tử kia chắp tay, sau đó nhảy lên bờ. Nàng cũng không để ý tới lời bàn tán của bách tính, mà theo trí nhớ của khối thân thể này nhằm hướng tướng quân phủ mà đi. Sự thay đổi này không những khiến bách tính kinh ngạc mà ngay cả những người trên thuyền lớn kia cũng kinh ngạc không kém. Rơi xuống nước có thể thay đổi một con người? Hẳn là không có đi?
Trong lòng Hoàng Phủ Doãn thầm kinh ngạc, nãy nếu không lầm. Hắn đã thấy trong mắt của nàng xuất hiện một tia khinh miệt, tình cảm say đắm, tình yêu dường như đã biến mất. Nàng khinh miệt hắn? Chuyện này sao có thể chứ?
Hoàng Phủ Doãn nhíu mi tâm, mắt nhìn theo bóng dáng nữ tử vừa đi mất như có điều suy nghĩ. Nếu là một người bình thường, tình cảm không thể thay đổi nhanh thế được. Chuyện này rốt cuộc ra sao?
P/s: Lần đầu viết truyện, các bạn góp ý nhé !! :D