Chương 2.1 : Gặp gỡ 1
Tướng quân phủ
Dưới tàng cây phong cao lớn trong Thanh Trúc viện.
Một nữ tử dung mạo yêu mị, mày cong như liễu, đôi mắt như làn thu thủy, khi cười rộ lên, hai lúm đồng tiền trên má lộ ra. Da thịt trắng như tuyết, đôi gò má ửng hồng như hoa đào. Mặt mày đẹp như tranh vẽ, lông mi như cánh quạt nhỏ, che đi mí mắt yếu ớt. Sống mũi thẳng tắp xinh đẹp, môi màu son, trời sinh như luôn thấp thoáng ánh cười.
Môi son khẽ mấp máy:
" Thanh nhi, ta muốn ăn mứt quả ướp lạnh "
" … "
Một tiểu cô nương khoảng 12 , 13 tuổi, ngồi cạnh nữ tử nọ không biết nên nói gì cho phải.
Tiểu thư nhà nàng từ khoảng một tháng trước trốn nhà đến Hồ Tây Diễm, khi trở về cả người ướp nhẹp, khiến trên dưới phủ tướng quân hốt hoảng.
Tính tình từ đó cũng đại biến. Trước nhu nhược, nhát gan, giờ mạnh mẽ, lại có chút lưu manh.
Lát sau, tiểu cô nương khẽ thở dài bất đắc dĩ đáp ứng:
" Tiểu thư, người đợi Thanh nhi chút "
Cẩm Thanh nhanh chóng đứng dậy ly khai.
Chu Phỉ Nguyệt đưa tay lên chống lên trán, chau mi tâm. Trong lòng có chút cảm thán. Ở thời không kia ba mẹ của nàng là giảng viên của một trường Đại học bình thường, họ rất ít khi quan tâm đến nàng. Không nghĩ sau khi xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử này, vận mệnh của nàng liền thay đổi.
So với thời không kia, hiện giờ nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Có lão cha làm đại tướng quân uy vũ, dũng mãnh cưng chiều. Có ba nương dù không ruột thịt nhưng cũng yêu chiều hết mực.
Nếu nàng nói là không nhớ ba mẹ ở thời không kia là giả. Mặc dù họ rất ít quan tâm nàng nhưng cũng là người sinh ra nàng, lại cho nàng ăn học.
Chu Phỉ Nguyệt khẽ lật người, bàn tay thon dài, ngón tay búp măng mảnh khảnh, đầu ngón tay sạch sẽ, xinh đẹp đưa lên vuốt nhẹ dung mạo của mình.
Nói ra cũng thật trùng hợp, dung mạo của khối thân thể này lại có đến 7, 8 phần tương tự với dung mạo nàng, bất quá đẹp hơn, xuất chúng hơn.
Chu Phỉ Nguyệt nhăn mi khó hiểu, một nữ tử mỹ mạo như vậy, hẳn là ít ai cự tuyệt mới phải.
Tại sao Hoàng Phủ Doãn lại ghét bỏ như thế? Chắc chắn mắt tiểu tử đó có vấn đề.
" Tiểu thư, mứt quả ướp lạnh của người "
Cẩm Thanh, tay bưng một chiếc chén nhỏ bằng gốm sứ màu xanh ngọc, đến bên cạnh nhẹ nhàng gọi Chu Phỉ Nguyệt.
" Ân, Thanh nhi. Đạ tạ muội "
Chu Phỉ Nguyệt ngồi dậy, đưa tay nhận chén sứ. Dùng muỗm khuấy nhẹ, sau đó xúc muỗm nhỏ cho vào miệng.
" Ân, ăn rất ngon. À, phải Thanh nhi "
" Dạ tiểu thư "
Cẩm Thanh vén váy ngồi xuống trường kỉ, nghe tiểu thư gọi kiền đáp một tiếng.
" Muội có thấy lão cha ta đâu hay không? "
Cẩm Thanh nhớ lại lúc nãy khi đi đến phòng trù lấy mứt quả cho tiểu thư thì thấy lão gia có ra ngoài. Thuận miệng hỏi nha đầu gần đó mới biết lão gia đi quân trại.
" Tiểu thư, có ạ. Lúc nãy muội thấy lão gia ra ngoài. Hỏi mới biết là lão gia đi quân trại ở ngoại thành "
Cẩm Thanh nghi hoặc nhìn tiểu thư nhà nàng:
" Tiểu thư, người sao hỏi thế? "
Chu Phỉ Nguyệt đặt chén lên chiếc bàn trà bên cạnh. Khóe miệng câu ra nụ cười gian xảo.
" Tất nhiên là có việc. Thanh nhi, đi. Chúng ta ra ngoài "
" Tiểu thư … "
Cẩm Thanh thật muốn khóc rồi. Nửa tháng trước tiểu thư muốn leo tường trốn đi chơi, xui xẻo bị lão gia bắt gặp, kết quả nàng bị phạt đội chậu hoa, đứng một chân liền một canh giờ vì tội không trông tiểu thư đàng hoàng.
" Thanh nhi…….."
Ánh mắt câu hồn dâng lên hơi nước. Thân mình Cẩm Thanh cứng đờ, khóe miệng run rẩy một hồi, cuối cùng cũng nhận mệnh, hai đầu vai ủ rủ sụp xuống, nước mắt lưng tròng, thầm đấm ngực dậm chân lẩm bẩm:
" Tiểu thư lần nào cũng thế. Mong rằng lần này không bị lão gia bắt, nếu không mình sẽ chết rất thảm. "
Chu Phỉ Nguyệt phong tình nháy mắt, vui vẻ hôn nhẹ gò má Cẩm Thanh, xoay người hào hứng hướng trong viện đi vào, giọng nói thanh thúy như ngọc, mềm mại chứa tia vội vàng vang lên:
" Thanh nhi, mau lên. Nếu không lão cha ta về sẽ không kịp đi đâu. "
Gò má Cẩm Thanh vì sự to gan của tiểu thư liền đỏ ửng lên. Trong lòng nàng rối rắm, gan tiểu thư ngày càng lớn, bất quá nàng lại không ghét chút nào, mà ngược lại còn cảm thấy thích thích. Khụ…khụ…không phải nàng có ý muốn bách hợp với tiểu thư đâu. Chẳng qua…Cẩm Thanh không nhịn được YY nghĩ ngợi.
Chu Phỉ Nguyệt quay đầu lại thấy nha đầu kia đang ngẩn người, hơn nữa môi còn cười rất đáng khinh, nàng không kìm được giật giật khóe miệng. Chu Phỉ Nguyệt hai bước thành một bước tới kéo tay Cẩm Thanh, miệng làu bàu:
" Thanh nhi, muội lần sau đừng có cười như thế nữa, nhìn rất kinh. Còn nữa, chúng ta mà không chuồn thì không còn cơ hội đâu. "
Cẩm Thanh bị tiểu thư kéo đi, cũng thoát ra khỏi suy nghĩ bản thân. Nghe tiểu thư nói nàng liền nhịn không được liền đưa tay còn lại lên sờ sờ mặt mình. Rối Rắm suy nghĩ:
" Thật sự nhìn rất kinh sao? "