Chương 2.2: Gặp gỡ 2
Hỏa Thành
Một trong ba thành trì lớn nhất Tà Quốc, là nơi tập trung kinh tế rất lớn. Hai bên đường bày đầy các sạp bán đủ loại hàng, người người đều có thái độ thân thiện. Tiếng rao bán, tiếng trả giá tiền hòa cùng tiếng cười đùa của những đứa trẻ chơi đùa tạo thành sự phồn hoa của thành thị nơi đây.
Lúc này trên đường lớn, người đi đi lại lại đông như chảy hội lại xuất hiện hai vị công tử cầm hoa y phục hấp dẫn ánh mắt người đi đường, đặc biệt là vị công tử đi đầu .
Chỉ thấy người nọ vận trường bào nguyệt sắc, vạt áo thêu hoa tường vân thanh nhã, dung mạo tuấn mỹ bất phàm, tay cầm thiết phiến khẽ phe phẩy.
Chỉ cần là cô nương thanh tú hay tiểu thư khuê các thì đều bị công tử nọ phóng mị nhãn, khiến cho bao giai nhân xấu hổ đỏ bừng mặt.
Người đi sau mang một bộ dáng rất bất đắc dĩ, ngửa đầu 45 độ nhìn trời than thở. Hiển nhiên đây là một đôi chủ tớ đi dạo. Hai người này không ai khác mà chính là Chu Phỉ Nguyệt và Cẩm Thanh đã cải nam trang.
Chu Phỉ Nguyệt vừa phóng mị nhãn lung tung vừa tò mò nhìn khắp nơi. Cái nào nàng cũng đặc biệt cảm thấy mới mẻ, nơi này mặc dù không tiện nghi như hiện đại nhưng cũng có nhiều đồ lạ mắt, hơn nữa chế tác rất tinh xảo. Nàng không kìm được kinh ngạc mà bật thốt ra miệng:
" Thanh nhi, muội mau nhìn. Ở đây cái gì cũng có này "
" Vâng " - Cẩm Thanh bất đắc dĩ mở miệng.
" A, Thanh nhi, muội nhìn xem. Trâm hình hồ điệp kia thật đẹp. " - Chu Phỉ Nguyệt mắt long lanh kéo tay Cẩm Thanh chỉ về phía sạp bán trâm cài bên đường.
" Tiểu…công tử, trâm cài ở nhà của người còn tinh xảo hơn gấp nhiều lần đấy. " - Cẩm Thanh vốn định gọi tiểu thư theo thói quen thì bắt gặp ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm của chủ tử liền vội vàng đổi cách gọi.
" Thanh nhi, mau nhìn. Bản công tử nhà muội ngọc thụ lâm phong, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Các cô nương kia đều nhìn bản công tử rớt nước miếng kìa. " - Chu Phỉ Nguyệt kiêu ngạo hất đầu về phía mấy vị cô nương vờ dùng khăn che mặt giả ngượng ngùng, thực chất là để che khuất bộ dáng háo sắc.
" … " - Cẩm Thanh triệt để im lặng. Khóe niệng co giật nhìn tiểu thư nhà nàng khoe khoang khoác lác, còn làm động tác quyến rũ những nữ tử bên đường.
Chu Phỉ Nguyệt đi trên đường lớn vừa cầm thiết phiến phe phẩy vừa vui vẻ phóng điện, không quan tâm đến khuôn mặt đã đen lại của nha đầu đi sau.
Cẩm Thanh bĩu môi cúi đầu đi theo sau. Đến khi bị đụng phải lưng người đằng trước, suýt chút nữa là té mới ngẩng đầu lên xoa xoa cái mũi hơi đỏ của mình oán trách:
" Công tử, người dừng sao không nói một tiếng. Làm hại mũi của Thanh nhi đau rồi này. "
" … "
Cẩm Thanh đợi một lát cũng không nghe thấy tiếng liền chớp mắt, lại nhìn thấy dáng đứng thẳng đơ của tiểu thư, trong lòng không kìm được tò mò. Nàng nghiêng đầu theo bản năng nhìn theo ánh mắt của tiểu thư. Không nhìn thì thôi đi, vừa nhìn nàng không kìm được hơi ngẩn người.
Người đang đi tới chỗ hai người, bộ dáng kia thật sự… là không thể không dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung.
Người kia làn da trong sáng như nguyệt, ngũ quan đẹp như họa. Hai hàng lông mày đen như mực chạm tới tóc mai, mắt phượng hơi xếch lộ rõ vẻ phong tình, gò má xinh đẹp như được điêu khắc, bạc môi ửng hồng hơi vểnh lên. Dưới đuôi mắt, một nốt ruồi son đỏ nhỏ càng tăng thêm vẻ mị hoặc chúng sinh. ( Lin: * hôn gió* Tiểu Thiên ca, huynh xuất hiện rồi.)
Chu Phỉ Nguyệt khóe miệng rớt nước miếng, mắt mở to hình trái tim, theo lưu động của không khí bắn thẳng về phía công tử kia.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên tay cầm thiết phiến tao nhã phe phẩy, dung mạo mị hoặc, phóng đãng, điển hình của một vị hoa hoa công tử.
Đi trên đường cái, vẻ mặt lẳng lơ, câu hồn, phóng mị nhãn lung tung, đã giết chết bao trái tim non nớt của các thiếu nữ. Khụ…khụ…đừng nói là thiếu nữ, mà ngay đến cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi cũng không buông tha.
( Lin: *khóe miệng giật giật* Tiểu Thiên ca, huynh…
#Hoàng Phủ Ngạo Thiên: * lười biếng nhìn y* thế nào?
Lin: *đen mặt* quá vô sỉ rồi.
#Chu Phỉ Nguyệt: * vuốt lọn tóc, cười nguy hiểm* muội muội có ý kiến…nga?
Lin *rùng mình, ngoan ngoãn lắc đầu* hoàn toàn không có.
#HPNT,CPN *lườm* ).
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm nhận ánh mắt nóng rực không bình thường phía đối diện, mí mắt yêu mị lười biếng nâng lên nhìn thẳng.
Đối với một vị hoa hoa công tử đã từng nhìn quen mỹ nhân mà nói thì không khó nhận ra hai người đứng cách hắn mấy trượng là nữ tử cải nam trang.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên hứng thú quan sát vị cô nương đi đầu. Ừm…dung mạo kiều mị, so với mấy mỹ nhân hắn từng gặp có chút xinh đẹp hơn chút.
Bất quá đây không phải là điều khiến Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy hứng thú đối với nàng. Bởi lấy dung mạo tuấn mỹ chết người không đền mạng này mà nói, hắn rất có tự tin làm điên đảo tất cả nữ tử.
Nhưng hắn xem, đấy mắt vị cô nương nọ hoàn toàn chỉ có thưởng thức, không chứa một tia si mê. Hiển nhiên nếu bỏ qua khóe miệng có dòng chỉ lóe ánh bạc kia thì quả thực có thể khiến người khác khâm phục đấy. ( Lin: ==! Khụ…khụ…Tiểu Nguyệt tỷ, thực mất mặt quá đi…)