Phượng Tử Thịnh nằm trong vũng máu, ngực cắm một cây dao găm dài, máu đen thẫm làm ướt quần áo của anh, tuấn nhan phủ một tầng màu đen. Phượng Khuynh Ca cầm lấy tay anh, vẻ mặt kinh hoảng, tay của cô thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào miệng vết thương của anh, muốn rút cây dao găm đó ra nhưng lại không có can đảm.
Con dao đâm vào giữa trái tim, nếu lúc này rút ra, Phượng Tử Thịnh chỉ chết càng nhanh hơn. Huống chi trên dao còn có kịch độc, nếu không tìm được thuốc giải, thì chỉ một mình độc dược cũng đủ khiến anh mất mạng.
“Anh hai, anh không có chuyện gì. Em sẽ nghĩ ra cách! Đúng, em nhất định có thể nghĩ ra cách cứu anh.” Phượng Khuynh Ca tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
Cô nhớ lại những viên thuốc trong không gian, phát hiện đại đa số đều là dùng để chỉnh người hoặc kích thích tình dục, căn bản không có thuốc chữa thương tốt. Thuốc điều dưỡng nội thương còn lại mấy viên, nhưng là thuốc trị ngoại thương hay cầm máu linh tinh hoàn toàn không có.
Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ông trời ban cho cô không gian cùng bàn tay vàng tiểu thuyết lại không thể cứu được người mình yêu nhất sao? Như vậy còn có ích gì?
Cửu Ưng hội không giống như những tổ chức sát thủ khác, bọn họ đem anh em giống như sinh mệnh, còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ. Dám chọc sát thủ của Cửu Ung hội, phải vĩnh viễn tiếp nhận sự trả thù vô chừng mực.
Phượng Khuynh Ca bưng nước giếng đi ra, vừa vặn nghe được thiếu niên trả lời. Cô không ngờ Mạnh lão gia sắp xếp để bọn họ đi tìm người của Cửu Ưng hội, mà Cửu Ưng hội lại dùng Phương Thức này tặng bọn họ một phần đại lễ.
Vốn không muốn nhận ý tốt này của Mạnh lão gia, xem ra bây giờ phải tìm họ thanh toán rõ ràng một chút. Không quan tâm nguy hiểm hay sống chết, cô cũng muốn thay anh hai trả lại nhát dao này.