Hôm sau Adam tính cho tôi nghỉ ngơi trong phòng cho khỏe nhưng tôi không chịu, vẫn đi khập khiễng với anh ta vì cứ có cảm giác trong phòng nồng mùi tanh chưa tan, tôi xấu hổ mà cũng buồn nôn.
Lúc đi dạo mát Adam không bảo tôi đọc thơ, hôm qua tôi rên muốn hư họng, nói mấy chữ thôi cũng cố rặn ra.
Anh ta ôm tôi, chăm chú khẩy tóc tôi, đôi khi xoa má, làm như tôi là một món đồ chơi mới.
Không biết Anthony lại chạy đi đâu, tôi nhìn khu D cách đây không xa, chợt co rúm người, vùi vào ngực Adam.
Adam nhạy cảm nhận ra tôi đang lo lắng, vuốt cằm nâng mặt tôi lên, con ngươi nhạt màu nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi.
"Em sao thế?"
Tôi nhìn đối phương, tôi ôm ghì cổ anh ta, cắn môi nói ngập ngừng.
"Tôi, tôi sợ."
"Em sợ gì chứ? Có tôi ở đây."
Adam hơi khựng lại, ngữ điệu hơi khó hiểu và thắc mắc.
Tôi vùi vào bả vai anh ta run rẩy không ngừng, mãi sau vẫn không nói nổi một chữ.
Nếu mẹ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi chắc chắn biết tôi đang nói dối, bà nói lúc tôi nói dối vẻ mặt rất hoảng hốt, không dám nhìn vào mắt người khác, nói dối vụng về liếc mắt là nhìn thấu ngay.
Nhưng không phải câu nào cũng là nói dối.
Tôi cắn răng, thầm thì vào tai đối phương.
"Vâng, là người khu D, lúc mới đến cùng phòng giam với họ, họ, họ... Tôi sợ."
Tuy tôi không nói hết ra nhưng anh ta vẫn nghe hiểu.
Cánh tay vòng bên hông bỗng siết lại, anh ta im lặng còn tôi rùng mình, bất giác co ro người, vô thức nín thở.
Anh ta có tin mình không?
Chắc là có.
Adam xoa sống lưng run bần bật của tôi, vỗ nhẹ như đang dỗ trẻ con, nói dịu giọng.
"Em đừng sợ, sau này tôi sẽ bảo vệ em."
Câu đó làm tôi không biết anh ta hiểu đúng ý mình không, nhớ đến lời dặn của Chiêm Nhận tôi nhắm mắt làm liều, nói lắp bắp lo lắng.
"Nhưng lỡ như anh không ở bên tôi, tôi gặp lại bọn chúng thì..."
Adam bất ngờ buông tôi ra, tôi căng thẳng sợ hãi ngẩng đầu nhìn đối phương, tưởng anh ta chê mình phiền thì môi chợt mềm mềm.
Adam hôn tôi một chốc để dỗ dành rồi vuốt ve khóe mắt tôi.
"Sẽ không có ai bắt nạt em nữa."
Tôi nhìn sắc mặt đối phương, thấp thỏm đoán không được suy nghĩ của người ấy, sợ bản thân lắm lời gây hoài nghi nên cắn môi không dám nói lời nào.
Ăn cơm trưa xong tôi quay về phòng giam ngủ trưa, chiều cũng không đi đâu, Adam chưa về, tôi không biết Adam làm gì, chỉ mông lung chờ đợi, ngóng trông anh ta có thể làm theo những gì tôi nghĩ.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng náo nhiệt ầm ĩ, tôi nằm trong trạng thái cảnh giác cao, nghe thấy tiếng ồn lật đật nhảy xuống giường, đi theo dòng người ra ngoài, cuống cuồng nhìn xung quanh kiếm bóng dám Adam.
Nơi vốn dĩ quy củ mỗi ngày giờ đây chen chúc đông đúc, đám tù nhân phấn khích đứng thành mấy vòng tròn, tôi còn nhìn thấy nhóm quản ngục mặc trang phục màu xanh lam lớn tiếng quát tháo gì đó, màu xanh lam đâu đâu cũng có làm tôi rất sợ.
Song song đó mùi máu tanh nồng tỏa ra, tôi khựng người, rét run trong lòng.
Hiện giờ đám tù nhân như ông vỡ tổ, đồng phục tù nhân khu ABCD xen lẫn, trước mắt toàn là bóng dáng cao lớn, tôi bị xô đẩy loạng choạng, không phân biệt được phương hướng.
Tay bất ngờ bị ai đó kéo, người đó áp sát, ngay khi tôi muốn đẩy ra theo bản năng thì Chiêm Nhận hạ thấp giọng gọi tên tôi.
"Sài Gia!"
Tôi dừng giãy giụa, ngoái đầu cầu viện y, hoảng loạn run giọng hỏi.
"Có... có phải em là người xấu không?"
Chiêm Nhận nhìn tôi, biển người dâng lên cuồn cuộn nhìn tôi chằm chặp, y vỗ vai tôi, trầm giọng trả lời.
"Người khu D là tội phạm cực kỳ hung ác, bọn chúng đáng chết."
Tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì y nhanh chóng liếc mắt sang bên cạnh ở đằng sau, nói nhanh.
"Em đừng quên, 2 giờ 30 sáng."
Nói xong y rời đi, biến mất trong dòng người, sợ bị nhìn thấy đứng quá gần tôi.
Tôi mờ mịt đứng chết trân, tim đập dồn dập, hoảng sợ, hổ thẹn, căng thẳng, thấp thỏm và cả trông mong lẫn sung sướng khi sắp phá tan gông xiềng.
Nhóm quản ngục bắt đầu xua đuổi tù nhân về phòng giam, sau khi thấy đồng phục tù nhân khu A trên người tôi thì thái độ không còn hống hách, lúc này nhờ thưa bớt tù nhân, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy khung cảnh bị bao vây.
Adam đứng ở giữa, không khác gì với buổi sáng, mặt lạnh, cao to, nhưng đốt ngón tay từng sạch sẽ lại thấm màu máu chói mắt.
Có mấy kẻ không rõ sống chết nằm trước mặt anh ta, bê bết máu thịt, biểu cảm vừa khiếp đảm vừa đau đớn, máu tươi loang khắp đất, là đám tù nhân khu D trước kia sống chung phòng giam với tôi.
Tôi liếc sơ qua xong không dám nhìn nữa, mùi máu tanh trong không khí làm tôi không kìm được cơn nôn.
Quản ngục quơ dùi cui điện ở trước mặt, hối tôi mau quay về phòng giam, chân tôi run rẩy không thể nhúc nhích, bèn vịn tường.
Adam cũng bị mấy quản ngục vây xung quanh, hình như sợ anh ta không nghe lệnh, ai nấy cảnh giác e dè, thậm chí còn bất đắc dĩ khẩn cầu.
May mà Adam không chống đối, đi theo họ.
Hình như anh ta cảm nhận được ánh mắt của tôi, dừng chân sang đây.
Cạnh Adam còn có Anthony, Anthony đang tức nổ phổi nói chuyện với Adam nhưng không đổi lấy được nửa điểm phản ứng của anh ta, hắn nhìn theo ánh mắt của Adam, thấy tôi thì lập tức đổi đối tượng công kích.
Anthony hùng hổ đi tới chỗ tôi, giận dữ nói liến thoắng bằng tiếng Đức, mái tóc đỏ như ngọn lửa sắp đốt tôi thành tro bụi, ánh mắt cũng hết sức tàn nhẫn.
Tôi sợ lùi về sau nhưng sau lưng là vách tường, sợ hãi nhìn hắn đi đến trước mặt mình, không thể nói nổi một câu như bị bóp cổ.
Adam bất chợt gọi lớn, có vẻ là tên của Anthony, đầy sự cảnh cáo.
Anthony không thể không dừng lại, nhưng ánh mắt tàn nhẫn vẫn đóng đinh trên người tôi chừng như nhìn thấu mưu kế của tôi, là do tôi dẫn dụ Adam ra tay đánh người nên giờ anh ta mới bị nhốt.
Từ khi Adam học tiếng thì Trung thỉnh thoảng sẽ gia nhập cuộc trò chuyện của tôi và Chiêm Nhận, tuy chỉ là từ hoặc mấy chữ âm điệu đơn giản nhưng Anthony có cảm giác mình bị ra rìa, cũng học vài câu tiếng Trung từ Chiêm Nhận nhưng không hay nói, đặc biệt là với tôi.
Bây giờ hắn tức điên, giận dữ nói bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo.
"Mày giỏi lắm, trừ lúc mới vào, Adam chưa từng bị nhốt lại!"
Tôi hiểu ý hắn, vô thức nhìn Adam thì thấy anh ta đã đi về phía mình, chắn ngang Anthony, muốn vươn tay xoa mặt tôi.
Nhưng mu bàn tay Adam dính máu, tôi run bắn, sợ sệt nhìn đối phương.
Anh ta khựng tay, rút tay về nghiêm túc lau máu vào áo tù nhân, đến tận khi lau khô mới vươn ra, lần này tôi chịu đựng không tránh né, song vẫn ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng.
Có lẽ do trông tôi sợ chết khiếp nên Adam chỉ chạm nhẹ một cái xong rút tay về, nhìn tôi nói dịu dàng.