Tôi chua mũi, không nói được là hổ thẹn vì lợi dụng đối phương hay bất an vì muốn rời khỏi đối phương, nghe xong chỉ biết gật đầu ngập ngừng.
Adam nói tiếp.
"Chỉ là giam mấy ngày, ngoan ngoãn đợi tôi về."
Lần này tôi bảo sao nghe vậy.
"Vâng, vâng."
Bấy giờ anh ta mới hài lòng cúi đầu hôn trán tôi rồi đi theo quản ngục, bóng dáng cao cao càng lúc càng xa.
Sau khi bị cảnh cáo, Anthony không còn kiếm chuyện nữa, hắn tức nổ phổi bỏ đi.
Tôi ngơ ngẩn quay về phòng giam, chỉ ngồi yên không đi đâu, Adam không có đây tôi thậm chí không ăn tối, cứ nôn nóng lo lắng đến tận đêm khuya, tinh thần căng như dây đàn.
Tôi không biết thời gian trôi đi bao lâu cũng không biết đã mấy giờ, cứ nhìn chằm chặp cửa phòng giam.
Trong bóng tối ồn ào, rốt cuộc tôi đợi được bóng đen kia, thấy đúng là Chiêm Nhận thì thần kinh mới hơi thả lỏng.
Không biết Chiêm Nhận kiếm đâu ra chìa khóa mở cửa phòng giam, lợi dụng bóng tối mò mẫm về phía tôi đưa một bộ quần áo, hối thúc.
"Thay mau lên!"
Tôi luống cuống đổi quần áo xong đi ra ngoài theo y, y không giải thích tôi cũng không hỏi, chỉ căng thẳng theo sau.
Sau khi vào đây tôi chưa từng đến những chỗ khác, cũng không biết đi đâu để rời xa phòng giam nhốt tù nhân, Chiêm Nhận bất ngờ kéo tay đẩy tôi lên một chiếc xe, tôi bò bằng cả tay và chân lên nó, mùi thối xộc vào mũi, kế đến Chiêm Nhận cũng chen vào, chật chội dựa sát nhau giải thích.
"Đây là xe chở rác đi hàng ngày, nó sẽ chạy thẳng lên thuyền rời hòn đảo, anh đã cho người tiếp ứng rồi, lên thuyền sẽ không cần lo nữa."
Nhiệt độ từ người y giúp tôi có được chút an tâm trong bóng đêm, nắm siết tay mình gật đầu lia lịa, kích động nói.
"Tốt quá, tốt quá."
Tốt quá, tôi sắp trốn thoát rồi.
Không biết đã đợi trong mùi vị khó chịu này bao lâu, mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng đợi được tới lúc chiếc xe di chuyển, tròng trành, chậm rãi, chở chúng tôi đến với bờ biển của tự do.
Tôi bịt tai nhắm mắt, tim treo ở cổ họng, cảm giác được xe dừng lại mấy lần, tiếng tra hỏi loáng thoáng truyền tới.
Chiêm Nhận cũng im lặng, chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn tiết lộ y cũng rất hồi hộp.
Có lẽ Chiêm Nhận còn khao khát tự do hơn cả tôi.
Trong sự tròng trành tâm tư dần bay xa, tôi nghĩ đến cuộc sống ở trường nước Anh, nghĩ đến người hầu duy nhất mình thân trong nhà, nghĩ đến sau khi về phải tiếp tục việc học như thế nào, đồng thời xóa sạch những chuyện đã trải qua này.
Dù không thể đắc tội với những kẻ rắp tâm hại mình thì tôi vẫn có thể trốn đi thật xa mà.
Xe dừng lại đột ngột, tay Chiêm Nhận gồng cứng, tôi nôn nóng hỏi.
"Sao vậy?"
Y thầm thì nghiêm nghị.
"Đáng lý xe sẽ không dừng lại, nó đã ngừng bốn lần, đây là lần thứ năm."
Tôi không biết quá trình trung gian nhưng nhìn y phát giác ra điều khác thường thì cũng sợ lây, hỏi tiếp.
"Làm sao đây? Chúng ta sẽ bị bắt à?"
"Đừng sợ."'
Một câu ngắn động viên tôi, tôi mất bình tĩnh nghe theo sắp xếp của y, dựa vào người y.
Ngoài kia truyền đến giọng nói, tấm cửa ngăn cách hình như bị người ta mở ra, Chiêm Nhận bỗng đẩy tôi vào sâu hơn còn mình thì bất động.
Tôi bịt miệng mũi, trợn mắt nín thở.
Quả thật cửa bị mở, đèn pin lóa mắt rọi vào, cùng với đó là giọng tiếng Anh đầy bực dọc.
Chiêm Nhận không nhúc nhích, tôi cũng vậy, chờ đợi may mắn là họ không phát hiện chúng tôi nhưng có tiếng bước chân đi lại gần, hình như muốn đích thân kiểm tra.
Tôi cố rụt vào trong hết mức có thể, Chiêm Nhận chủ động đứng dậy, sau đấy truyền vào tiếng hỗn loạn, tiếng bước chân truy đuổi ngày một xa.
Hình như nơi này bị lãng quên, tôi thấp thỏm đợi chờ, chợt nghe thấy mấy tiếng súng vang lên.
Tim ngưng đập một giây, tôi không màng mọi thứ, đứng dậy xông ra ngoài, giọng cũng run rẩy theo.
"Chiêm Nhận!"
Trong bóng đêm tăm tối mịt mờ, tôi nhìn thấy vô số quản ngục đứng trên bãi cát bờ biển, xe đậu trên lối đi bằng phẳng, cách đó không xa là chiếc thuyền đang đợi.
Chiêm Nhận ngã xuống đất, ôm bụng mình có vẻ không bò dậy nổi, quản ngục đứng bên lại đạp y một đạp.
Màu xanh lam của Chiêm Nhận chen lẫn trong rất nhiều màu xanh lam, chỉ cần không nhìn kỹ thì có khả năng không thấy rõ y.
Chiêm Nhận đau đớn nằm rạp dưới đất, hình như không nghe thấy tiếng hét của tôi, nhóm quản ngục ở gần tôi hơn phát hiện chú cá lọt lưới này, phát giác tôi không phải là quản ngục thật sự từ bộ dạng run lẩy bẩy, thế là rảo bước đến đây.
Giờ tôi mới nhận ra bản thân không nên đi xuống, quay người cuống quýt bỏ chạy.
Nhưng đêm đen thế này, ánh sáng từ đèn pin cầm tay đuổi theo làm tôi không có chỗ ẩn nấp, tựa cừu con bị bức bách đến đường cùng, chắc chắn sẽ bị bắt lại.
Cát cộm chân, tôi ngã sấp mặt, trên người không biết bị đá cắt bao nhiêu chỗ, tay đau rát.
Quản ngục đuổi theo, dùi cui quất lung tung xuống lưng và đùi tôi, vừa cứng vừa đau, giọng nói chửi bới rất hung ác, giống chó hoang bao vây gặm cắn tôi.
Tôi bị họ kéo lê, xô đẩy không biết muốn dẫn đến đâu, trong hoảng sợ tôi nhìn thấy trong nhóm quản ngục ở không xa có người thừa lúc sơ hở, khiêng Chiêm Nhận bị thương lên vai chạy điên cuồng đến con thuyền, quản ngục khác phát hiện thì đuổi theo.
Nhưng có hai người khác lao ra thuyền, tiếng súng chấn động bầu trời đêm.
Tôi đứng ngây người, dường như nghe thấy Chiêm Nhận đã được vác lên thuyền lớn giọng gọi tên tôi, y muốn chạy đến chỗ tôi nhưng bị người bên cạnh chặn lại.
Chiếc thuyền lái đi.
Mà tôi té ngã xuống mặt cát như mất đi hết thảy sức lực, nước biển dâng lên ngập bắp chân, nước mặn ngâm vết thương do đá cắt ban nãy, đau lắm.
"Chiêm Nhận..."
Tôi không biết nên hét gì, chỉ đành nhìn đêm khuya đen kịt và chiếc thuyền rời đi ngày càng xa, vô thức gọi tên Chiêm Nhận hệt như đang gọi một niềm hi vọng.
Nhưng niềm hi vọng ấy đã rời xa tôi.
Nhóm quản ngục làm mất một tù nhân cho nên trông coi nghiêm ngặt tên tù nhân bỏ trốn thất bại là tôi, gần như một vòng người nhìn tôi chằm chặp y như ngày đầu tiên bước vào đây, nghiêm khắc giục tôi bước đi.
Phía trước lại là khung cảnh của rất nhiều ngày trước, lưới sắt cao chót vót và tòa kiến trúc kiên cố như con thú hung mãnh há lớn cái miệng ngập ngụa máu, tôi bước từng bước vào hắc ám ăn thịt người.
Giây phút này càng có nhiều quản ngục chạy ra từ trong hắc ám, có cả người không mặc đồng phục quản ngục, màu cam bị bóng đêm nhuộm đen.
Tôi nhìn bóng dáng cao cao đi thẳng tới đây, rét run từ đáy lòng, không chịu đựng nổi loạng choạng ngã xuống đất.
Tuy không dám ngẩng đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý lạnh sắp lẻn vào xương tủy, giá lạnh khiến tôi run cầm cập.