“Hoàng Diệp, cảm ơn em đã dạy cho anh biết cái chết êm ái sau khi tiễn em. Thật lòng mà nói, anh cũng sợ lắm. Chỉ cần tưởng tượng thôi, anh đã rợn cả sống lưng. Nhưng biết làm sao bây giờ. Mất em, đời anh chính thức rơi vào hố đen. Anh không muốn như vậy.
Nên em à, hãy tha lỗi cho anh. Cùng anh lên tòa rút đơn hủy án. Anh hứa sẽ sửa đổi, yêu thương em cả đời. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu.
Nếu em kiên quyết ly hôn thì anh chỉ còn con đường duy nhất là đưa em xuất ngoại. Em yên tâm, em đi, anh cũng đi theo em. Vì anh không muốn mình nằm trên chiếc giường kinh khủng đó!” Anh ta miết nhẹ lưỡi dao vào cổ cô. Rồi giới hạn thời gian: “Anh đếm đến ba, em không quyết định thì đừng trách anh.”
Hoàng Diệp liếc nhìn đồng hồ. Đã hết tiết ba.
Tùng! Tùng! Tùng!
Ba hồi trống ra chơi làm Thẩm Dĩ Phong giật mình. Hoàng Diệp chớp lấy thời cơ: “ Anh thấy đó, giờ không phải là lúc chúng ta nói chuyện. Đồng nghiệp và học sinh của tôi sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào. Nếu anh muốn thỏa thuận lại việc ly hôn thì chiều tôi xin nghỉ một buổi, chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau đàng hoàng.”
“Em dám đảm bảo là em không lật lọng?”
“Dĩ Phong, người làm hôn nhân chúng ta ra nông nỗi này là anh chứ không phải tôi. Những việc cần làm tôi đã làm. Người bỏ đi cơ hội thỏa thuận sáng hôm qua cũng là anh. Hoàng Diệp tôi sống chân thật ngay thẳng chưa từng lật lọng ai.”
Hoàng Diệp không ngờ cô thế mà làm anh ta thu tay.
“Được, anh chờ em ở nhà. Em nhớ đừng để anh chờ quá lâu mất công anh lại xách dao đi tìm em. À, còn một việc nữa, khi đến đừng dẫn theo mấy tay luật sư gì đó, anh không ưa bọn chúng.”
“Tôi biết rồi!”
Có được lời hứa, Dĩ Phong hoan hỉ ra về trước khi chạm mặt đồng nghiệp cô. Hình như ra sân anh ta có gặp thầy Hiệu trưởng nên hai người nói chuyện gì đó. Hoàng Diệp không quan tâm, cô tập trung làm nốt bảng phân công và hoàn thành thời khoa biểu để tiết cuối thông báo đến đồng nghiệp và học sinh các lớp.
Cả buổi trưa suy nghĩ tìm cách giải quyết sao êm thấm với tình hình đang bí đường của Thẩm Dĩ Phong. Hình ảnh đôi mắt đục ngầu và con dao thái lúc sáng luôn hiện hữu trong mắt cô. Hoàng Diệp biết, anh ta quyết nhằm vào người mở cửa sinh cho anh ta là cô đây.
Trốn tránh không phải là cách. Cuối cùng cô chọn đối mặt.
Khi biết được tin này, Bảo Khang đứng bật lên: “Em đùa với mạng mình đó à? Đến nhà anh ta một mình sao?”
“Nhưng nếu không đến, không giải quyết dứt điểm chuyện này, thì anh ta sẽ tìm em mãi.
Giả sử anh ta dính án vì tội làm giả hồ sơ sổ sách. Hoặc giả sử em du học. Thì vài năm sau anh ta cũng ra tù, em cũng phải về nước vì ba mẹ em ở đây. Lúc đó, anh ta hận sẽ càng thêm hận. Rồi mọi tội lỗi lại đổ lên đầu em. Lúc đó, em chết chắc.”
Ai chứ Thẩm Dĩ Phong cô tin anh ta có thể làm. Vì anh ta đã từng sát hại cô một kiếp. Xem ra cái mạng nhỏ này của cô còn nằm trong tay tên Thẩm Dĩ Phong thúi.
Cô cùng Bảo Khang và gọi luôn cho chị luật sư đến hội ý tìm ra cách thức tối ưu.
“Em hẹn anh ta ra quán cà phê nói chuyện. Anh và chị Trang sẽ âm thầm hỗ trợ em. Em cứ yên tâm.”
Phương án đưa ra được duyệt. Cô nhanh chóng gọi điện cho anh ta thay đổi địa điểm: “A lô, anh đến cà phê Như Ý đối diện công viên. Tôi chờ anh ở đó!”
Nghe địa điểm mới, Dĩ Phong có vẻ không ưng. Anh ta bác bỏ: “Chẳng phải đã nói là gặp ở nhà sao?”
“Một chọi ba? Anh nghĩ tôi siêu nhân biết bay hả?” Đến đó chỉ có nước thăng thiên như đêm nào.
“Với lại, chuyện ly hôn là chuyện riêng của tôi và anh. Để người khác xía vào không hay lắm. Biết đâu tôi thay đổi hủy án, rồi cô nhân tình của anh lại chẳng nhảy dựng lên hò hét mẹ anh xúm vào đập tôi.
Nên gặp ở quán là thuận tiện nhất. Anh muốn ôn kỉ niệm, tôi sẵn sàng nghe anh ôn.”
Dĩ Phong im lặng. Chắc anh ta đang cân nhắc thiệt hơn.
“Sao? Anh có đến không? Nếu không thì tôi đi đây.”
Cơ hội vớt vác cuối cùng, anh ta ngu gì bỏ lỡ. Vì sáng ngày mai, phiên tòa xử vụ án ly hôn giữa anh ta và Hoàng Diệp sẽ diễn ra. Anh ta hạ quyết tâm: “Được!”
Dù đã chuẩn bị và lên tinh thần thép nhưng Hoàng Diệp vẫn sợ. Làm sao không sợ cho được khi cô chuẩn bị đối diện với kẻ cùng đường không còn gì để mất. Yêu ai không có tội. Tội là tội cho mình khi yêu trúng kẻ tiểu nhân. Chặt không đứt, bứt không ra, hôn nhân chôn trong bể khổ. Nếu không đủ khôn khéo, cái mạng nhỏ khó mà giữ. Hoàng Diệp bần thần bất an.
“Em cứ bình tĩnh! Mọi chuyện đã có anh!” Bảo Kháng ôm bờ vai cô chỉ tay vào các anh thanh niên ngồi xung quanh bàn: “Họ là người của anh đấy! Có cả hai đồng chí cảnh sát nên em yên tâm mà đốp hắn.”
“Có cảnh sát à?”
“Ừm! Em yên tâm nha! Nếu anh ta sợ chia chát tài sản thì em cứ cho hết anh ta đi, rồi anh bù gấp một trăm, một ngàn lần cho em. Còn nếu hắn kiên quyết giữ người thì em cứ mạnh tay. Có anh bao kê, em không sợ ế đâu mà lo.”
Không hiểu sao khi nghe những lời anh nói, Hoàng Diệp trong lòng bình an, không còn lo lắng. Cô có cảm giác dẫu trời có sập xuống thì đã có anh chống đỡ cho cô.