Trên tầng lầu. Bảo Khang dễ dàng phát hiện người đến: “Anh ta tới rồi! Em đừng căng thẳng thái quá sẽ bị đối phương nhìn ra điểm yếu.” Bảo Khang dặn nốt cô vài lời.
Hoàng Diệp hít sâu một hơi điều hòa bình ổn tâm trạng, rồi mỉm cười cho Bảo Khang yên tâm: “Em biết rồi!”
Hoàng Diệp ngồi lại ngay ngắn, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng hướng đến của anh ta.
Tiếng bước chân lên cầu thang gỗ. Từng bậc, từng bậc vọng đều đều vào tai. Và cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
“Anh ngồi đi!” Cô mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh chỉ tay vào phía đối diện.
Thẩm Dĩ Phong quan sát xung quanh rồi kéo ghế ngồi xuống: “Em cũng biết chọn địa điểm gớm nhỉ? Quán đẹp, wieu lãng mạn!”
“Anh quá khen! Lần đầu hẹn hò cà phê với chồng phải chọn quán làm vừa lòng anh chứ!”
Câu nói vừa khịa vừa bộc bạch tâm tư của cô làm anh ta áy náy. Anh ta chợt nhớ ra, qua hết thời gian theo đuổi, cưa cẩm, rước được cô về nhà rồi, anh ta bỏ mặc. Trong đầu anh ta, đàn bà lo bếp núc, quán xuyến nhà cửa. Không gian của vợ là không gian bếp, đường đi của vợ là từ nhà đến trường, từ trường về nhà, Cho nên, anh ta chưa bao giờ nắm tay vợ cùng cô đi dạo. Anh ta chỉ lo đưa người tình đi hưởng thú vui.
Giờ được vợ mời, anh ta hơi ngượng bèn hứa suông: “Nếu em thích, lần sau anh mời em.”
“Cảm ơn! Anh sắp làm ông bố bỉm, khi nào có cơ hội đó thì hẳn hay. Hôm nay chúng ta tập trung vào việc chính. Anh có yêu cầu gì, nguyện vọng gì cứ nói. Chỉ cần là thứ Hoàng Diệp tôi có khả năng đáp ứng, tôi sẽ ok!
Nhưng có một việc tôi nhắc anh trước. Giữa tôi và anh không có con chung, tài sản chung tạo lập sau cưới cũng chưa có gì ngoài chiếc ô tô. Trong khi đó, anh vừa có con riêng, vừa có thêm vợ bé ở trong nhà và mớ tài sản cất giấu ở đâu đó tôi không biết. Tôi thiết nghĩ… anh đã quá ấm áp rồi. Đừng tham quá mà con vợ bé anh nó sảng, nó móc đứa nhỏ quăng vô giữa nhà anh là gia đình anh bị nghiệp.
Vì con đàn bà độc như tôi mà tuyệt tử tuyệt tôn không có đáng, đúng không?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cô. Anh ta muốn tìm xem, đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy, ẩn sâu trong lời nói muốn tốt đẹp cho anh ta ấy…có cái bẫy nào dụ anh ta sập không?
“Anh nhìn tôi làm gì? Tôi đẹp nhưng độc, mẹ anh hay chửi vậy! Thứ độc như tôi là Sao chổi! Giữ ở trong nhà nó sẽ quét hết phúc khí, tài vận nhà anh. Bỏ tôi đi, đời anh sẽ sáng sủa lên hương, lên chức.”
Ngẫm lại, lời vợ nói cũng đúng. Từ ngày rước cô về nhà, chuyện gì của anh ta cũng không còn thuận lợi như trước nữa. Mọi lần, muốn hú hí với bồ nhí, muốn quất là có quất. Muốn đưa nhau đi đâu thì đưa. Tự do tự tại như chỗ không người. Bao nhiêu hồ sơ khống trôi từ năm này qua năm khác. Tiền bạc rủng rỉnh, quán xá, khu nghỉ dưỡng muốn đi lúc nào thì đi, cửa nhà êm ấm, mẹ thong dong chơi bài tứ sắc cả ngày. Còn từ khi có vợ, gà bay chó sủa!
“Hoàng Diệp, em thật tốt bụng!” Anh ta bất ngờ lên tiếng: “Biết nhận khuyết điểm và biết sống vì người khác ghê.
Nhưng anh nói cho em biết, nếu hôm nay, em không đồng ý để hết chiếc xe lại cho anh thì anh…không ký giấy đồng thuận ly hôn đâu.” Anh ta cần giữ chiếc xe. Đó mới là nguyên nhân chủ chốt. Một tỷ rưỡi bạc mà anh ta bỏ ra chưa đến bốn trăm củ. Thì thử hỏi ở kiếp này anh ta làm gì có cơ hội mua chiếc thứ hai?
Nên có được thì phải giữ chặt. Giữ bằng mọi giá.
“Còn nữa, em muốn ly hôn thì đợi qua đợt kiểm tra này đã. Anh không muốn một lúc mất trắng cả vợ lẫn sự nghiệp.”
Hoàng Diệp cười. Trên đời này, cô không biết còn tên đàn ông nào làm quan và nhân phẩm thúi be bét như tên Thẩm Dĩ Phong không? Thúi ngoài đời đã đành, đây anh ta thúi luôn cả với vợ. Vừa hám tiền, vừa hám dục vọng, vừa hám chức quyền mà bản thân chẳng muốn mất thứ gì?
“Thẩm Dĩ Phong, có phải anh coi trời bằng vung không? Tưởng bàn tay bẩn của anh có thể che được hết ánh sáng mặt trời hả?
Tự tạo thì tự gánh. Ai tạo ra cùng anh thì anh bắt người đó gánh chung. Mắc mớ bắt đứa vô can như tôi làm bia đỡ đạn?
Tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh muốn quyền sử dụng cả chiếc xe thì tôi sẵn sàng bố thí cho anh, dù anh không xứng để được hưởng. Nhưng còn yêu cầu vô lí kia…xin lỗi anh, tôi không phải là đứa anh dễ uy hiếp đâu!
Biết điều ký đơn đồng thuận, tôi sẽ bấm bụng cúng nốt hơn tỷ bạc cho anh. Còn không biết điều, được nước lấn tới, giam cầm đời tôi trong tờ hôn thú bẩn, tôi chơi với anh tới bến. Lưới rách cá chết, bên sứt càng bên gãy gọng để con vợ bé của anh ở nhà thong dong đem tài sản nhà anh tẩu tán làm bậy.”
Nhắc đến cô ta mới nhớ.
“Còn nữa, tôi có hai bí mật đáng tiền rất có ích cho anh. Anh ký đơn, tôi cho anh biết. Mà không chỉ biết suông thôi, tôi còn cho anh luôn bằng chứng. Đảm bảo anh hài lòng, đời lên như diều gặp gió.”