Dung Hạc nhăn mặt, khó chịu với cảm giác bị gò bó, nhưng sự lười biếng và cơn buồn ngủ vẫn chiếm ưu thế. Anh cố gắng nhớ lại sự kiện trước đó, nhưng mọi thứ mờ nhạt như một giấc mơ không rõ ràng. Chiếc còng vàng trên cổ tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dây xích mảnh nhưng chắc chắn, trông không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài tinh xảo của nó.
Anh khẽ dịch chuyển cổ tay, cảm nhận độ nặng của kim loại trên da, những ký tự khắc tên anh hằn sâu vào mu bàn tay do bị còng cả đêm. "Dung Hạc..." Anh lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm hờ. "Mình lại gây chuyện gì mà bị trói thế này?"
Trong khoảnh khắc uể oải, anh không thể nhớ ra điều gì cụ thể. Những ngày gần đây cứ trôi qua trong một vòng lặp kỳ lạ, nơi anh luôn bị lôi vào những tình huống kỳ quái như thế này. Nhưng tại sao lần này lại là vàng? Và ai lại có đủ quyền lực để còng anh bằng chiếc còng quý giá như thế?